Mình dặn taxi chạy chậm, nhìn kĩ hai bên đường, nhất là khi ngang mấy khu công viên, xem thử có con bé trong đó không.
Sau một hồi lòng vòng tìm kiếm không thấy, tự trấn an có khi giờ này con bé đã tìm được cách về nhà rồi, mà sao mình vẫn chẳng thấy yên tâm chút nào. Mấy lần mình muốn bảo tài xế quay về, song cứ bị cắn rứt lương tâm, sợ bỏ mặc thế này chẳng may con bé xảy ra chuyện gì thì mình áy náy cả đời mất.
Mình có nghĩ đến chuyện gọi điện cho Mừng nhóc để xác nhận xem em gái nó đã về tới nhà chưa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chẳng biết làm thế nào để hỏi về vấn đề đó, tự dưng nghe mình hỏi thăm em gái, thế nào nó cũng nghi ngờ, chẳng may phát hiện ra sự việc tối nay hoặc nghĩ mình có ý đồ xấu với Trà My, có khi Mừng nhóc sẽ không cho mình đến nhà nữa.
Cách này không được, cách kia cũng chẳng xong, sau một hồi suy tính, mình kêu taxi chạy thẳng tới nhà Mừng nhóc. Cứ tới đó xem tình hình thế nào rồi tính, trong trường hợp xấu nhất có lẽ mình buộc phải kể lại mọi chuyện với Mừng nhóc để gia đình nó đi tìm con bé về, thà vậy còn hơn kéo dài tình trạng này, lỡ có chuyện gì thì mệt.
Tới hẻm, mình bảo taxi đợi bên ngoài, sợ chạy vào gây kinh động, tiếp đó cuốc bộ vào trong.
Người ở quê thường đi ngủ rất sớm, giờ này cũng đã mười một giờ đêm rồi, chẳng còn ai thức, cả xóm chìm trong sự tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099542/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.