Đúng 5h chiều, chuông reo tan ca. Mọi người kéo nhau ra ngoài vòi nước rửa ráy sạch sẽ rồi lấy xe chạy về. Giống như hồi sáng, mình lại chở Mừng nhóc về nhà. Vừa tới đầu ngõ, nó đã tót xuống xe, phẩy tay đuổi:
- Rồi, ông về đi!
- Tao còn phải thay đồ, đâu mặc bộ này về được mày? - Mình chưng hửng.
- Ờ, quên. Vậy vô thay đi rồi về, lẹ!
Vừa tới cửa, nó quay đầu nhắc:
- Nhớ là khóa cửa đàng hoàng, đừng để xảy ra chuyện như hồi sáng nữa à!
- Biết rồi.
Thằng này có tật nói dai như đỉa, gái trong nhà máy thì nó ngó chằm chằm, chảy nước miếng các kiểu, riêng nhỏ em gái nó thì giấu như vàng bạc kim cương, phát mệt thật.
Vẫn như khi sáng, nhà chả có ai. Mình thấy hơi lạ, ba mẹ nó đi làm gì mà từ sáng sớm tới tận bây giờ chiều rồi vẫn chưa về. Tính hỏi mà nghĩ lại thôi kệ, chuyện riêng của nó, mình chỉ ghé đây thay đồ mỗi ngày rồi về, không nên nhiều chuyện.
Lần này mình khóa cửa cẩn thận, thay đồ suôn sẻ, chẳng có ai thình lình tông vào nữa. Tính ra cẩn thận hơi thừa, tới lúc mình lên xe về vẫn chẳng thấy ai, kể cả em gái nó cũng không có, mình vui vẻ vừa huýt sáo vừa chạy đi. Ngủ được một giấc nên thấy trong người đỡ khá nhiều, không còn buồn ngủ nữa, chỉ hơi ê ẩm mình mẩy, vài hôm sẽ quen thôi. Công việc coi như ổn, không nhẹ nhưng cũng không quá nặng, mình có thể làm được. Thôi thì trước mắt cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099546/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.