Mình đứng sững người nhìn theo bóng Uyên mỗi lúc một xa dần cho đến khi bị bóng tối dày đặc bao phủ, mưa vẫn rơi ào ạt che mờ thị tuyến song mình quên cả việc vuốt mặt.
- Nếu T không muốn bé Uyên đi thì mau cản lại, vẫn chưa muộn đâu!
Chị Diễm đứng đối diện mình, quay lưng về hướng Uyên vừa đi khuất, bỗng nói.
Mình bừng tỉnh, thu ánh nhìn về, dõi sang gương mặt xinh xắn đang rất xanh xao vì lạnh. Mình cười gượng:
- Không. Cản Uyên lại để làm gì?
- Để còn có một người ở bên cạnh T...
Chị buông một câu rồi đột ngột xoay người bước nhanh về phía những bậc thang dẫn từ bờ biển lên đường lộ.
Mình vội vã đuổi theo, chụp lấy cánh tay chị:
- Đừng giận em nữa, em đã chọn rồi mà! Không phải sao?
Chị Diễm thoáng khựng lại, cánh tay khẽ nhích như muốn vung tay mình ra, rồi như có chút không nỡ nên vẫn để yên. Giọng chị nghèn nghẹt:
- Vừa rồi... là bé Uyên chọn lựa, không phải T!
- Không đâu. Nếu muốn em đã ngăn Uyên lại, không cho Uyên đi rồi!
- Nếu muốn thì T đã chủ động, không để như vậy!
Rốt cuộc chị vẫn đẩy tay mình ra, chân chông chênh bước lên từng bậc thang. Gió mạnh từ khơi xa liên hồi thốc vào, thổi tung váy và tóc chị, khiến thân hình nhỏ bé càng thêm chênh vênh.
Mình lặng lẽ bước theo phía sau, đề phòng chị té ngã còn kịp đỡ.
Cả hai người cứ thế một trước một sau lội bộ trong mưa, đi về khách sạn, không ai nói thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099596/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.