Uyên đột nhiên khóc mà chẳng hé môi lấy một câu khiến mình bối rối, cuống quýt cầm mảnh khăn giấy chùi nước mắt cho cô nàng, miệng hỏi:
- Sao lại khóc? Uyên thấy trong người thế nào rồi, có đau lắm không?
Uyên không đáp, đôi mắt sũng nước đờ đẫn nhìn mình. Mình càng thêm lo lắng, chẳng lẽ đầu cô nàng bị va đập vào đâu nên mất trí nhớ, hoặc không bình thường. Nếu vậy thì chết mất thôi, làm sao đây?
Mình bật dậy, không chút suy nghĩ chạm tay lên má Uyên, rối rít nói:
- Uyên nói gì đi, đừng im lặng vậy nữa! T lo lắm biết không?
Mình càng tỏ ra quan tâm thì mọi chuyện càng hỏng bét. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má Uyên, tuôn rơi lã chã thành dòng, môi cô nàng mím chặt như cố ngăn tiếng nấc bật ra. Mình cảm thấy rất khó chịu mà chẳng biết làm sao cho tốt, cứ loay hoay đứng đó mãi, liên tục chặm nước mắt cho Uyên. Có lẽ lúc này mình cần giữ yên lặng sẽ tốt hơn, cố dỗ chỉ thêm tồi tệ. Nghĩ vậy, mình ngồi xuống không nói thêm gì nữa, lẳng lặng nhìn cô nàng khóc.
Uyên dời ánh mắt khỏi mặt mình, chuyển lên trần nhà, dõi theo cánh quạt trần đang kẽo kẹt quay tít mù. Rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng mình cố nén xuống, kiên nhẫn chờ cô nàng bớt thương tâm. Khá lâu, chợt có ai đó dúi vào tay mình ổ bánh mì. Mình ngó lên thấy chị Diễm lấp ló sau lưng, nháy nháy mắt với mình vài cái rồi rón rén đi ra ngoài. Mình hiểu ý chị muốn cho mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099633/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.