- Bé Uyên đi mất rồi!
Gương mặt chị Diễm đầy sự thảng thốt, pha lẫn lo âu khi nói ra những lời này.
- Ừm.
Mình lặng người đi. Đã biết trước chuyện này sẽ xảy đến, mình chẳng chút bất ngờ, nhưng sao vẫn thấy không thoải mái trong lòng.
Chị đứng đó nhìn mình như chờ đợi một lời giải đáp. Chờ mãi mà thấy mình vẫn lặng thinh ngồi trầm ngâm, chị hỏi:
- T đã biết trước chuyện này phải không?
- Ừm. - Mình thở hắt ra, mắt nhìn xuyên qua ô cửa dõi về phía xa xa.
- Sao T không cản, lại để bé Uyên đi như vậy? - Đôi mắt đen láy của chị dán chặt lên mặt mình oán trách.
Mình bật cười vài tiếng khe khẽ:
- Sao em phải cản?
- T nói câu đó có thấy mình vô tình quá không?
Mình nhìn thẳng vào mắt chị:
- Em có tình thì chẳng được, mà vô tình cũng không xong. Chị kêu em phải làm gì cho đúng đây?
- T làm chị tức chết thôi...!
Ánh mắt cả hai chạm nhau vài giây, chị bực dọc dẫm chân, sau đó lấy áo khoác mặc vào rồi vội vàng chạy ra xe máy để ngoài sân.
Mình ngẩn người một lúc, vội vàng chạy theo ra ngoài, miệng kêu to:
- Nè, chị đi đâu vậy?
- Tìm bé Uyên, chị không vô tâm được như T!
Chị đã nổ máy xe chạy đi, bỏ lại một câu trách móc nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng. Mình thất thểu lết bước ngồi xuống ngạch cửa, nhặt một chiếc lá rơi trước mặt xé tan nát, tâm trạng trống rỗng.
Trút giận vào mớ lá cây chán chê,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099637/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.