Phản ứng của chị quyết liệt trên cả sự tưởng tượng của mình. Mình chẳng chút nghi ngờ, nếu không buông tay, có khi chị sẽ cắn lưỡi tự vẫn thật. Buông, chị sẽ đi mất. Không buông ra, chị sẽ tự tử hoặc tự làm bản thân bị thương. Làm gì đây?
- Chị bình tĩnh đừng làm bậy, từ từ mình nói chuyện mà.. - Mình bất lực buông tay.
Như chỉ chờ có thế, chị kéo vali đi thật nhanh.
- Chị.. - Mình chụp tay vào vali.
- T đừng ép chị vào đường cùng.. - Chị mím chặt môi.
- Em.. để em xách vali giùm chị!
- Không cần.
- Nặng lắm, em xách giùm cho!
Chị không nói gì, đi xuống cầu thang. Miệng mình méo xệch, như người mất hồn cầm vali lững thững bước theo. Tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng đã tắt ngúm. Mình phải chấp nhận sự thực sắp mất chị rồi, mọi thứ đã an bài, không thể thay đổi được nữa.
Mọi hôm, thấy cầu thang thật dài, nhưng sao hôm nay cảm giác như nó ngắn lại, vài bước chân đã đi qua.
Nhìn vóc dáng thanh mảnh trước mắt, lòng mình quặn lên từng cơn. Một lúc nữa thôi, chị sẽ biến mất, đi khỏi cuộc sống của mình. Tất cả kỷ niệm chỉ còn tồn tại trong những giấc mơ hoài niệm về ký ức.
Hết rồi. Hết thật rồi sao!?
- Chị đi mà không lưu luyến gì sao? - Nỗ lực níu kéo cuối cùng của mình.
- Có chứ. Dù sao cũng sống ở đây khá lâu, đi rồi chắc chị sẽ nhớ lắm! - Chị dừng lại.
- Vậy thì đừng đi! Chị ở lại với em, mình..
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099658/chuong-61-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.