Mình cúi mặt nhìn vết thương nơi gối ẻm, khá sâu và to, làm thành một lỗ như miệng ly uống rượu, máu vẫn chảy ra mặc ưa rửa sạch đi nhưng cứ ri rỉ liên tục.
- Đau lắm hả? - Nhìn ẻm nhăn nhó, mình thấy tội.
- Ừ, mưa rớt trúng rát nữa... - Em Uyên đưa hai tay che không ưa rơi vào vết thương.
Mình cởi cái áo đang mặc trên người, cột ngay đầu gối ẻm, rất nhẹ tay không dám cột chặt sợ ẻm đau.
- Vậy khỏi lo rát nữa. - Mình nói mà răng va vào nhau lập cập vì lạnh.
- Lạnh lắm sao mà run dữ vậy? - Ẻm nhoẻn cười.
- Cởi áo ra thử coi lạnh không? Hỏi lạ.
- Để Uyên làm cho T bớt lạnh hén!!
Còn chưa hiểu em Uyên nói vậy có ý gì, ẻm đã vòng tay ôm chặt, cơ thể nóng bỏng cũng cạ sát vào người mình. Bình thường ẻm đã đầy ma lực, giờ dưới làn mưa những đường cong chết người ấy càng hiện rõ hơn, muốn hút lấy hồn mình.
Mất vài giây để mình giải mã chuyện gì đang xảy đến, sau đó cố lấy hết dũng cảm đẩy em ra đứng dậy.
Nhưng em Uyên cứ ôm ghì lấy mình, không chịu buông làm mình chúi nhủi ra đất.
- Làm gì...
Đang lồm cồm bò dậy, mình quay đầu lại tính la ẻm thì buộc phải ngưng ngang. Vì cái miệng em Uyên đã bất ngờ hút chặt miệng mình. Tư thế thật chẳng ra gì, mình bị xô ngã ngửa ra đất, em Uyên nằm dán chặt trên người mình, môi hôn nồng nhiệt.
Mình như phát sốt lên vì hành động bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099734/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.