Im một lúc, chị xoay nhẹ người lại.
- Trời đất, sao T ém chị quá vậy? Xích ra tí coi.
- Ax, hồi nãy chị chia sao em để y vậy mà. Ém gì?
- Xí, xạo vừa thôi. Giờ xích ra không?
- Rồi đó, vậy được chưa?
Mình xích ra 1 cm.
- Có chút vậy, xích ra nữa.
Mình lại nhích ra một đoạn khoảng 2 cm.
- Rồi á, không kêu xích nữa à.
- Hứ, kêu T cũng như không...
Chị lườm mình một nhát bén ngót, nổi cả da gà. Bù lại, may sao chị không kêu mình té ra nữa, chắc thấy mình chai mặt quá, không nỡ.
- T chưa buồn ngủ hả?
Chị nhìn mình.
- Ừ...
- Sao vậy? Trưa ngủ nhiều quá rồi phải không?
- Không phảiiii...
- Chứ sao?
Không lẽ giờ mình nói tại ngủ chung với chị sao mình ngủ được. Lúc này, mặt mình và chị cách nhau chưa đến một gang tay (cái gối ốm chỉ che từ ngực trở xuống thôi các thím ợ). Kiểu này bố ai ngủ cho nổi, mình chỉ muốn được hôn vào đôi môi đỏ tươi đang hé mở của chị thôi
Mình ấp úng:
- Thì... tại chưa buồn ngủ chứ sao?
- Ừm.. vậy T thức đi hén, chị ngủ trước nha! Mai còn đi làm sớm nữa.
- Ax...
Chị cười mỉm chi, sau đó nhắm mắt lại, bỏ mình nằm bơ vơ giữa màn đêm lạnh lẽo. Mình nằm đó, hai mắt mở thao láo ngắm chị cả đêm. Chưa khi nào mình được ở gần chị như lúc này, chị xinh quá... Bình thường đã xinh, lúc chị ngủ lại càng xinh hơn, mình không bỏ lỡ cơ hội ngắm chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099794/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.