Edit: Pe Heo
Beta: Vịt
***
Dạ Hề Hề run rẩy nhìn bóng đen tiến lại gần, cô nhỏ giọng nức nở. Vì không nhìn rõ mặt người tới mà chỉ thấy một bóng đen cao lớn nên cô nghĩ thầm trong đầu, chẳng lẽ là ma ư? Có phải không ta? Mấy đêm liền trước khi đi ngủ, Dạ Lai Lai thường kể chuyện ma để dọa cô nên cô rất sợ… Hu hu.
Cô kéo mạnh chăn chùm qua đầu nhưng bóng đen kia còn nhanh hơn kéo chăn của cô xuống rồi cúi người lại gần, Dạ Hề Hề bị dọa sợ muốn hét lên nhưng cô nghe thấy bóng đen kia nói khẽ: “Hề Hề, là anh… đừng kêu.” Sợ cô hét lên sẽ làm mọi người chạy tới, anh ta đưa tay ra dùng lực chặn miệng cô lại.
Dạ Hề Hề mặc kệ người đến là ai, cô trợn to hai mắt khóc òa lên, ánh trăng chiếu vào gương mặt trắng bệch của bóng đen kia, Dạ Hề Hề quơ tay quơ chân lung tung, chỉ một lúc sau toàn bộ chăn gối đều rơi xuống đất, ngay cả bộ đồ ngủ trên người cô cũng xộc xệch làm lộ ra một ít cảnh xuân bên trong
“Hề Hề…” Bóng đen bất đắc dĩ gầm nhẹ, vươn tay lấy chăn đắp lên người cho cô, sau đó bật chiếc đèn bàn trên đầu giường để cô có thể nhìn thấy mặt anh ta.
Dạ Hề Hề lập tức dừng động tác, nhìn chằm chằm gương mặt ở trước mắt mình rồi từ từ ngồi dậy, cô vẫn rất sợ hãi: “Cháu… Cháu đã từng gặp chú…” Cặp lông mi dài như chiếc quạt nan chớp lên xuống, ánh mắt rơi vào trên vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-co-ngoc/352515/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.