Edit:Pe Heo
Beta: Vịt
***
Cô làm bộ nghe không hiểu: “Anh, anh nói cái gì…”
Anh cười nhẹ nói rõ ràng hơn. “Khi nào chúng ta làm tình?”
Dạ Hề Hề càng mờ mịt: “Cái kia, em… em không biết… Anh… anh đang nói cái gì…” Nói xong muốn đẩy Jersey Moramike ra.
“Hề Hề.” Tay anh bắt đầu sờ từ dưới đùi cô đi lên, đùi của cô cực kỳ trắng lại rất đàn hồi, nhẵn nhụi như tơ lụa khiến anh yêu thích không thôi, ngón tay mảnh khảnh nhưng có lực khẽ gảy lên trên đùi cô, xúc cảm hấp dẫn khiến anh không thể rời tay.
Dạ Hề Hề run rẩy, vùi đầu vào trong lòng anh, bàn tay túm chặt lấy quần áo của anh, không dám động đậy: “Lục Ý Trạch… Không nên…”
“Hề Hề, anh đã chờ em ba năm rồi. Chờ em lớn lên… Hiện tại em đã là mật đào chín mọng… Nếu em không muốn, anh có thể tiếp tục chờ.” Đây hoàn toàn là những lời thật sự trong lòng anh.
Từ lúc bọn họ mười lăm tuồi, khi lần đầu tiên anh đụng vào chỗ mềm mại nhất của cô thì anh đã luôn chờ mong ngày này đến.
Dứt lời liền cong người lên tránh sang bên cạnh để cô sửa sang lại quần áo, lúc chuẩn bị ngồi xuống thì đột nhiên Dạ Hề Hề giữ chặt cánh tay của anh, mắt cũng không dám nhìn thẳng, bình thường cô luôn là một người ngang ngược, quả quyết nhưng khi ở trước mặt anh lại giống như một con thỏ nhỏ vậy.
Cô khẽ thở gấp một hơi dài, dùng hết tất cả dũng khí của mình nói ra. “Em…em đồng ý…”
Khóe môi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-co-ngoc/352530/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.