"Thế chấp 5146, nước và điện 320, thẻ xe buýt 200, phiếu ăn căn tin 500, áo khoác 418. . . thôi quên đi, đừng mặc áo khoác."
Lại đến cuối tháng, Trì Niệm ngồi trên ghế sofa lấy máy tính toán, miệng lẩm bẩm mấy câu tự an ủi bản thân: "Dù sao cũng chỉ mới tháng mười, mua áo khoác mùa thu làm gì, trực tiếp đợi đến mùa đông rồi hãy mua áo khoác lông mới. Ừ, trừ ra 418, bỏ đi bỏ đi."
"Tiền mừng Tiểu Bát kết hôn 300; tiền mừng đầy tháng của hòn đá nhỏ 300, tình nghĩa 600. À đúng rồi, còn mời Lisa trong nhóm ăn cơm nữa, cô ấy tháng trước giúp mình làm báo cáo, tính 200 đi."
Trì Niệm một bên bấm ngón tay đếm số giao tình cô đã nợ, một bên tiếp tục nhập số lượng vào máy tính toán.
"Tiền lương tháng này là 6420.8. . ."
Cuối cùng bên trên màn hình máy tính hiện lên con số. . . 545.2.
Trì Niệm khịt mũi, khóe môi cong lên nụ cười quỷ dị: "Tốt, rất tốt. . ."
". . . Mình lại tiếp tục phá sản rồi."
Thời điểm Trì Niệm đến thành phố B học trung học, cô đã từng mơ rằng, nếu có một ngày nào đó cô có thể có được một ngôi nhà nhỏ của riêng mình ở thành phố chen chúc này thì thật tốt.
Nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, nhìn thấy giá nhà ở thành phố B mấy năm nay gần đây cứ tăng vọt, bây giờ mấy ngôi nhà mới mở bán đều bán giá trên trời tận 9 vạn một căn nhà, Trì Niệm cũng chỉ có thể tận hưởng ước mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-em-da-lau/543820/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.