Tần suất hai người gặp nhau dần dần trở nên cố định, hầu như mỗi lần Trịnh Tinh Nhan xuống lầu lấy nước, đi toilet, đến căn tin, xuống sân chuẩn bị học thể dục, hay chỉ đứng trên hành lang nhìn xuống, đều có thể thấy bóng dáng của cậu ấy.
Mặc dù không tiếp xúc trực tiếp, nhưng bốn mắt đối diện dù chỉ thoáng qua cũng làm cô vui cả ngày.
Dần dần cô đã quen với việc vô tình gặp được cậu ấy, không còn tay chân luống cuống nữa. Cô rất hưởng thụ cuộc sống như này, mỗi ngày đều rất vui vẻ, ngay cả Tô Kiệt nhạo báng cũng tốt tính cười cho qua “So đo với thằng nhóc ấy làm gì?”
Tâm tình tốt làm gì cũng tốt theo, lần thi tháng này, Trịnh Tinh Nhan tràn trề tự tin mà làm nên cơm cháo.
Mẹ Trịnh thấy con gái mỗi ngày vui tươi hớn hở đến trường, trong lòng vẫn ôm hoài nghi. Nhưng theo nguyên tắc dưới áp lực tất có chính sách, dưới cường quyền tất có phản kháng, hơn nữa lần thi tháng này thành tích của cô đã trở lại như lúc trước, cho nên mẹ Trịnh mắt nhắm mắt mở xem như không có chuyện gì xảy ra.
Trịnh Tinh Nhan cứ vậy trải qua những ngày tháng tươi đẹp của mình.
Dần dần, cô phát hiện quần áo Tiểu Mạch có sự thay đổi. Trước đây cậu luôn ăn mặc giản dị, bây giờ bắt đầu màu sắc hơn, giày, cặp sách cũng rực rỡ hẳn lên, ngay cả quần áo chơi bóng cũng mới.
“Tuy nói Tiểu Mạch chưng diện càng đẹp, nhưng cứ trêu hoa ghẹo nguyệt thế này, bị người khác phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-ha-chu-chu/926675/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.