Thứ hai đi học lại, Trịnh Tinh Nhan rề rề rà rà né né tránh tránh, thật vất vả mới vào phòng học thì liền vùi đầu trên bàn đâu cũng không chịu đi. Mặc dù về sau Trầm Uyển Thanh mang đến tin tức cũng có bạn học đưa gậy sai người, nhưng cô vẫn xấu hổ vô cùng. Cô mang đôi kính thường mua tạm chiều hôm đó, cúi đầu đọc sách.
Tề Tư Tư đến trước bàn, thấy cô mang kính nên hỏi: “Hoá ra cậu bị cận à, hèn gì ngày đó đưa sai người. Đỗ Tư Thành còn oán giận cậu lớp 11 rồi mà còn không nhớ cậu ta trông ra sao nữa đấy. À, mà sao trước đây không thấy cậu mang thế?”
Trịnh Tinh Nhan chột dạ đẩy đẩy kính: “Số độ không cao lắm, mình nghe bảo mang kính rồi sẽ không tháo xuống được cho nên mãi không mang.”
“Đúng rồi đó, hồi đầu tớ mang để điều chỉnh thị lực, nhưng tớ nói cậu nghe” Tề Tư Tư tức giận vung vẫy hai tay: “Vô dụng hết! Từ đó tớ không tháo kính xuống được, mà số độ ngày càng tăng, bây giờ đã năm độ rồi.”
“Đúng vậy đúng vậy.” Trịnh Tinh Nhan gật đầu hùa theo.
Suốt ngày hôm nay cô không dám ra ngoài, múc nước lấy cơm toàn nhờ Tô Kiệt và Trầm Uyển Thanh, sau thật sự không nhịn nổi nửa mới thập thò đi vệ sinh giữa tiết học.
Có điều một tuần nay lại không hề thấy bóng dáng Tiểu Mạch đâu, Tô Kiệt nghe ngóng được tin tức đội bóng rổ đã rời trường đi thi đấu. Trịnh Tinh Nhan rốt cuộc thở phào một hơi.
Lại một tuần trôi qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-ha-chu-chu/926678/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.