Trời cũng dần trở tối, bảo vệ mới của trường nhìn thấy đôi tình nhân hạnh phúc cũng không nỡ nhắc nhở họ rời khỏi trường.
Lý Thẩm tay trái nắm chặt tay Đới Khải, tay phải xòe ra dơ lên đúng với tầm nhìn ngắm chiếc nhẫn
“Vốn muốn mua cái lớn hơn nhưng chiếc nhẫn này rất ý nghĩa với anh nên mới dùng nó cầu hôn, em không để ý chứ?” Đới Khải thấy cô nhìn nó suốt tưởng cô không hài lòng liền hỏi
Lý Thẩm ngước nhìn anh dịu dàng rồi cười đáp: “Em giống kiểu người xem trọng vật chất sao? Chỉ là nó quá đặc biệt em không thể rời mắt được”
Anh nghe vậy gương mặt tỏ vẻ rất mãn nguyện, ý cười trên miệng cũng không giấu được mà liền cong lên
“Cầu hôn thành rồi? Chúc mừng nhé” Bọn họ đi ra tới cổng chính của trường, bác bảo vệ mới liền cười nói
Hai người họ cười gật đầu rồi tạm biệt ra xe trở về, Lý Thẩm đắn đo mãi cuối cùng cũng vẫn là nói ra lời trong lòng: “Năm năm qua anh không đón sinh nhật của mình sao?”
Đới Khải không đáp lại chỉ giúp cô mở cửa xe cài dây an toàn rồi đóng cửa vòng qua xe mở cửa ghế lái ngồi vào.
Anh chần chừ hồi lâu vẫn không khởi động xe, Lý Thẩm nhìn bộ dạng này của anh cũng chẳng dám ho he thêm lời nào.
Bỗng anh quay sang nhìn cô rồi nói: “Ai cùng anh đón sinh nhật đây? Mẹ đi rồi, em cũng không còn ở đây”
“Chẳng phải có mấy người Hạo …” Lý Thẩm chưa nói hết lời đã dừng lại, cô nhận ra bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-la-chuyen-mot-nguoi/1599911/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.