Tiệc cũng đã tàn, mọi người ra ngoài tiễn nhau về chỉ duy Đới Khải bắt chéo chân lên nhau ngồi bình thản trên ghế cùng Mộ Ngôn hàn huyên nói chuyện, dường như không còn sự bài xích như trước kia nữa.
Hai người đàn ông trưởng thành này cuối cùng cũng có ngày cùng nhau ngồi xuống nói chuyện tử tế
“Lần này cảm ơn cậu đã chỉ điểm nếu không cũng khó có thể thắng đẹp đến vậy.
Đúng rồi, cậu nên cẩn thận tên Lục Lệ Thành kia.
Hắn ta đứng sau thao túng Vạn Sơn và đang nhúng tay vào Thịnh Thế lẫn VTV, công ty UP mới chỉ là bước đệm nhưng có vẻ lần này thua cũng là một đả kích lớn” Mộ Ngôn nhấp một ngụm trà gừng còn nóng, đặt ly trà xuống tựa vào thành ghế hai bàn tay cũng đan lấy nhau rồi nói
Đới Khải không lấy làm lạ, sắc thái trên gương mặt cũng không biến hóa gì và vẫn thái độ dửng dưng thuận tay lấy ly nước lạnh trên bàn uống một ngụm mới đáp: “Tôi biết, cậu và tập đoàn cũng cẩn thận còn về Thịnh Thế dù tồn tại chưa lâu nhưng cũng không dễ gì để hắn động vào, yên tâm đi”
Mắt Mộ Ngôn bắt đầu trụng xuống, anh cúi đầu nhìn những ngón tay của mình đan lại cọ xát qua nhau, giọng nói trầm ấm phát ra, ngữ điệu cũng ôn hòa: “Cô ấy bên cậu sẽ hạnh phúc chứ?”
“Nhất định” Đới Khải không chần chừ mà khẳng khái đáp
Mộ Ngôn ngẩng mặt lên, mắt đối mắt nhìn Đới Khải: “Sẽ không như 5 năm trước? Vậy còn Dương Ái Linh thì sao?”
“Sẽ không! Tôi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-la-chuyen-mot-nguoi/1599913/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.