Dòng hồi ức dịch chuyển, Mộ Ngôn nghĩ về chuyện tối hôm qua,
gọi điện thoại cho Dương Ái Linh không thông liền sốt ruột đứng ngoài biệt thự
chờ cô trở về kết quả một thân ảnh nhỏ tay chân đều bị thương khó khăn bước từng
bước về nhà.
“Ái Linh, em sao vậy? Có chuyện gì, anh gọi em không được thế
hả?” Mộ Ngôn nhanh chóng chạy tới
Dương Ái Linh tủi thân nước mắt trực trào liền ngẩng đầu lên
nhìn trời đêm, dùng bàn tay bị trầy xước đến chảy máu quạt quạt lên mặt kìm đi
nước mắt: “Anh đừng hỏi nữa em khóc lên bây giờ!”
Nhìn thấy cô bé năm xưa không thay đổi Mộ Ngôn có chút hoài
niệm mà bật cười, không nói thêm gì nữa liền đỡ lấy tay bế cô lên theo kiểu bế
công chúa đi vào nhà.
Lúc bấy giờ lão gia không biết Mộ Ngôn đứng ngoài cửa lo
lắng cho con gái mình, chỉ khi nhìn con gái yêu bị thương phải nằm trong vòng
tay của Mộ Ngôn ông mới cuống lên
“Sao thế bảo bối của ta?”
Cô không muốn làm lớn chuyện: “Con không sao, chỉ là không cẩn
thận bị ngã, đúng lúc đi về được anh Ngôn bế về thôi ạ.
Anh có thể bế em lên
phòng chứ?”
Mộ Ngôn nhìn lão gia có chút khó xử, cúi nhẹ đầu xem như lát
nữa xuống sẽ thỉnh tội, còn ngoảnh sang dì Lâm nói: “Dì đưa hộp cứu thương lên
giúp con nhé, con giúp em ấy bôi thuốc là được rồi”
Nhìn cả người Dương Ái Linh khắp nơi đều trầy xước, tuy chỉ
là vết thương ngoài da nhưng cũng đủ để Mộ Ngôn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-la-chuyen-mot-nguoi/1599923/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.