Cả ngày hôm nay âm u đến lạ, chưa đến giờ tan ca nhưng bầu trời đã đen nghịt, chưa bao giờ Lý Thẩm trở nên thiếu chuyên nghiệp trong công việc đến vậy, liên tục nhìn đồng hồ chờ đến giờ tan ca.
Đang chăm chú nhìn kim đồng hồ chạy vòng qua vòng lại thì cô bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa bên ngoài
Thấy Lý Thẩm ngẩng đầu lên nhìn mình, Đới Khải đứng bên ngoài không mở cửa mà ra dấu hiệu tay về cửa thang máy rồi đi luôn.
Lý Thẩm mỉm cười gật đầu, đến khi anh đi khuất mới đứng dậy mặc áo khoác măng tô nâu dài vào người, với lấy túi xách rời khỏi văn phòng
Đới Khải vẻ mặt tuy chẳng thích thú nhưng vẫn rất tôn trọng ý kiến của cô, cũng tôn trọng cảm nhận của cô nên anh đi trước.
Lý Thẩm không hề cảm thấy buồn ngược lại lại rất vui vì anh luôn hiểu những gì cô mong muốn, tiếc là cô vẫn chẳng hiểu được tâm trạng và cảm xúc của anh dù chỉ là một góc.
Thang máy cuốn đưa Lý Thẩm xuống tầng hầm, kéo khóa túi bỏ điện thoại vào trong, cô vừa đẩy cửa đi ra không để ý liền bị một bàn tay to lớn cầm lấy cánh tay kéo lại ép cô vào tường, Lý Thẩm chưa hoàn hồn thì bị người đàn ông đó hôn nhẹ lên môi
Lý Thẩm đưa tay lên dùng một lực nhẹ đánh vào ngực người đàn ông cùng lúc đó mở mắt, vì sao ư? Đương nhiên là mùi hương tự nhiên đặc trưng trên cơ thể Đới Khải đối với cô quá thân thuộc, ban đầu bị kéo thô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-la-chuyen-mot-nguoi/1599937/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.