Nửa đêm cơn mưa cũng ngớt dần, thành phố cũng ít người qua lại, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt và người đàn ông cầm chiếc điện thoại trong tay vừa gọi đi gọi lại vừa điên cuồng chạy dưới mưa tìm kiếm một bóng hình
Cả ngày hôm nay không thể liên lạc với Trâu Nghiêm Hạ khiến Lục Vũ Bình như phát điên, anh tìm mọi ngóc ngách trong thành phố, tới những chỗ 2 người thường tới nhưng không hề có bóng dáng của Trâu Nghiêm Hạ xuất hiện
“Trâu Nghiêm Hạ, rốt cuộc em ở đâu?” Lục Vũ Bình nhìn một vòng xung quanh đường đi bộ ở bên sông vừa thở dốc vừa nhấn lại cuộc gọi đi cho cô
Cuộc điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không có ai bắt máy, Lục Vũ Bình liền nhớ ra một chỗ mà cô còn có thể đến, anh liền chạy nhanh về xe phóng như điên đến tòa nhà thế kỷ cao chọc trời.
Vì trời mưa nên không có nhiều người đến, anh ta chạy vào bấm thang máy lên sân thượng của tòa nhà
Tòa nhà này là nơi cao nhất ở Hứa Tô, có thể nhìn trọn vẹn thành phố dưới ánh đèn mờ ảo lung linh, thang máy đi lên, trong lòng Lục Vũ Bình hỗn loạn trong một khoảnh khắc đã nghĩ đến chuyện hồi xưa
Năm đó Trâu Nghiêm Hạ bị Đới Khải từ chối đã lên nơi cao nhất tòa nhà này khóc một trận lớn, là anh tìm ra cô, ở bên lắng nghe cảm thông và đau lòng thay cô.
Càng đến gần hơn lòng anh lại càng lo lắng cầu mong rằng không phải vì người anh em tốt của mình mà cô chạy tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-la-chuyen-mot-nguoi/1599973/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.