Thành phố này ồn ào như thế cũng không thể nào xua đi sự trống vắng trong lòng tôi, chiếc giường lạnh lẽo nên ngủ cũng chẳng ngon giấc
Người có biết chăng đêm khuya tôi vẫn thường hồi tưởng đến những chuyện trước đây?
Ôm lấy chiếc áo khoác của em, khát vọng nó là cái ôm của em, mặc cho mùi hương đó quấn lấy tôi rồi ngẩn ngơ cho tới khi trời sáng, em có biết hay không?
Tôi nhớ em, nhớ đến điên dại, nhớ đến sắp chết rồi chỉ muốn đào một cái động xuyên qua địa cầu đến một giấc mơ khác nhưng rồi lại giật mình nhận ra rằng tôi luôn chờ đợi em cùng chuông điện thoại reo lên cầm lấy và nói “Là em, chúng ta… không chia xa nữa”
-----------------------------------------------------------------
Chương 1: Chuyến bay trở về
“Tổng tài, anh có gì phân phó ạ” Nam thư kí đang đứng cạnh bàn làm việc chờ lệnh của người đàn ông cao cao tại thượng kia, gương mặt lạnh lùng đầy sát khí cầm chiếc bút máy xoay xoay
Người đàn ông đặt cây bút xuống, giọng nói lạnh băng khiến người nghe nhất định phải tuân mệnh “Sắp tới có một người luật sư nữ rất xuất sắc từ nước ngoài trở về, tôi muốn phong sát cô ta”
“Vâng ạ” Anh chàng cúi người nhận lệnh rồi rời khỏi phòng làm việc
Cửa thông hành mở ra, một người con gái ăn vận đơn giản, chiếc áo phông trắng phối cùng chiếc quần jeans và chiếc giày sneacker màu trắng nhưng vẫn toát lên được khí chất của một đại luật sư xuất chúng bước ra từ cánh cửa đó.
Ở sân bay rất đông người nhưng Mộ Ngôn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-la-chuyen-mot-nguoi/1600027/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.