Nhìn thấy đơn xin nghỉ việc đặt lên bàn làm việc của mình George có chút ngạc nhiên nhìn Lý Thẩm đang đứng trước mặt mình “ Lý Thẩm, có chuyện gì sao? Đang yên đang lành sao lại từ chức?”
Lý Thẩm cúi người “George, cảm ơn ông vì thời gian qua đã luôn giúp đỡ để tôi có được sự nghiệp như hôm nay.
Nhưng cha tôi đang bị bệnh, tôi không thể vì sự nghiệp phất lên ở đây mà bỏ rơi người nhà được.
Tôi phải trở về rồi.”
George lặng đi vài giây, ông khá buồn vì nhân tài rời đi là một mất mát nhưng cũng không thể giữ lại nếu họ đã có lý do rời đi “Vậy đi, cô bàn giao các vụ kiện cũng như công ty đại diện cho Lyly, tôi sẽ sớm duyệt đơn cho cô.
Tôi tin rằng dù ở phương trời nào cô đều như diều gặp gió thôi, sống tốt nhé có gì muốn giúp đỡ đừng quên ông già này còn ở đây.”
Cô lại một lần nữa cúi gập người xuống “Cảm ơn ông, George.
Tôi xin phép”
Rời khỏi phòng làm việc của George, mọi người đều rất hoan nghênh khi gặp được Lý Thẩm còn cô lại buồn vì phải chia tay những cộng sự gắn bó bao năm qua của mình
“Tôi phải trở về quê hương của mình rồi, cảm ơn mọi người đã chiếu cố Lý Thẩm tôi rất nhiều.
Thời gian chúng ta ở bên nhau không ít chút nào, mọi người trong tôi ai nấy đều có vị trí nhất định sẽ không bao giờ quên.
Hy vọng tất cả đều sống tốt và thành công hơn nữa, vì chính nghĩa”
Mọi người nghe thấy những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-la-chuyen-mot-nguoi/1600033/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.