Những lời Mộ Ngôn nói vẫn cứ văng vẳng trong lai của Lý Thẩm khiến cô trằn trọc không thể ngủ được.
Ngay lúc này để cô chỉ có thể tự trách bản thân tại sao vẫn luôn làm tổn thương những người yêu quý mình, từ trước tới giờ cô chưa một lần tự nhận mình làm đúng.
Chạy trốn với hiện thực đã cho thấy cô là kẻ nhút nhát như nào, làm tổn thương người khác cô có thể vui sao? Tự dằn vặt bản thân là việc cô có thể làm bây giờ
Chính bản thân cô hiểu rõ nhất tình cảm của mình trước giờ là dành cho ai, chỉ hận tại sao lại đem lại cảm giác không đáng có cho người khác, cô không thể ngăn ai đó thích mình nhưng chí ít cô có thể ngăn cho việc đó không thể xảy ra.
Nhưng bây giờ đã muộn, có thể sẽ không thể là bạn được nữa rồi
Sáng hôm sau Lý Thẩm đến công ty với khuôn mặt thất thần và ủ rũ, vừa vào văn phòng thư ký Tiểu Nhu đã đi theo cô gấp gáp báo tin “Luật sư Lý cuối cùng chị cũng đến rồi, luật sư bên đơn đang chờ chị cùng Ninh tổng ở phòng họp”
“Đến sớm vậy sao, hóa ra là cũng biết sợ.
Đi thôi” Lý Thẩm nhanh chóng lấy lại tinh thần, dù gì công việc cũng quan trọng đối với cô mà nói tinh thần nghiêm túc trong công việc là điều tiên quyết giúp cô thắng trong mọi vụ kiện, cô tự tin với trận chiến này
Cửa phòng họp được Tiểu Nhu mở ra Lý Thẩm bước vào phòng đầy khí chất khiến nam luật sư bên đơn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-la-chuyen-mot-nguoi/1600036/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.