Nghe cái tên lạ quả thật hai cô đúng là không quen bởi căn bản Lý Thẩm chẳng bao giờ kể cho các cô nghe về chuyện xung quanh gia đình cô ấy, cũng chỉ nghe thoáng qua là dì cô ấy từng gặp chuyện từ đó Lý Thẩm ít kể về chuyện liên quan đến hàng xóm gia đình.
Hiểu tính cách của cô nên Tiêu Tiêu và Nghiêm Hạ không còn nghi ngờ hay hỏi gì nữa.
Lý Thẩm cũng vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm
“ Tạm tin cậu vậy, bon mình tính xuống căn tin mua đồ ăn tối, cậu có đi cùng không?” Nghiêm Hạ mặc áo khoác tay vẫy Tiêu Tiêu rồi quay sang hỏi Lý Thẩm, cô ủ rũ nằm xuống giường kéo chăn lên “Thôi mình mệt rồi các cậu đi ăn nhớ mang về cho mình một phần nhé, mình ngủ chút đây, lát còn phải hoàn thành luận văn nữa”
“Được” Nói xong hai cô liền mở cửa ra khỏi phòng, căn phòng đã tắt điện chỉ còn lại cô trong bóng đêm, cô không ngủ, chỉ lẳng lặng nhìn lên những ngôi sao phản quang trong bóng tối được trang trí trên giường của Nghiêm Hạ, rồi lại nghĩ về anh
Có một câu nói rằng : " Hãy làm những gì bạn muốn, mơ những gì bạn muốn mơ, tới đâu bạn muốn tới, trở thành những gì bạn muốn bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn " Cô đã vô số lần tự hỏi chính bản thân, sao thích người đó mà lại không cho bản thân cơ hội để bước tiếp? Sao không bày tỏ cảm xúc trong lòng? Đáp án thì quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-la-chuyen-mot-nguoi/1600112/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.