Hạ qua thu đến, lá vàng đã bắt đầu rụng đầy khuôn viên nhà trường, sau 3 tháng cỏ đã mọc lên nhiều rồi.
Từng cơn gió se lạnh khiến Lý Thẩm tê tái, đông sớm muộn cũng tới.
Cô thích nhất là mùa đông bởi đông qua xuân sẽ đến, sự lạnh lẽo rồi sẽ bị đẩy lùi vởi cánh bướm mùa xuân.
Cũng như cô, cô tin sự cô đơn lạc lõng của cô rồi sẽ có người kéo cô ra khỏi bóng tối đó.
Thế giới của cô từ lúc nào đều là anh ấy, nếu không có anh sẽ như lá thu rụng xuống thay lời từ biệt, có những chuyện dù biết không có kết quả nhưng cô vẫn cố chấp theo đuổi nó, tình yêu thầm lặng ấy đến bao giờ mới có lối thoát đây?
Lý Thẩm, Nghiêm Hạ và Tiêu Tiêu cả ba cùng khoác lấy tay nhau tiến vào hội trường khai giảng, bắt đầu cuộc sống của sinh viên năm hai.
Vừa đi cả ba cùng cười nói vui vẻ
“Này Hạ, học báo chí như cậu chắc thu thập thông tin mệt lắm nhỉ”-Tiêu Tiêu lên tiếng
“Ỏ đúng vậy, năm nhất đã học rất mệt rồi bây giờ năm hai còn nhiều kiến thức hơn nữa, mình sợ bị học lại môn mất.
Tiêu cậu giúp mình học đi mà đi mà”- Trâu Nghiêm Hạ được nước lấn tới than vãn kể khổ, cô luôn vậy, trong ba người cô là đứa hay kể khổ và nhõng nhẽo nhất.
Cũng đúng chả phải người ta nói, trong hội bạn thân ba người sẽ có một đứa bánh bèo vô dụng, một đứa nữ cường và đứa còn lại lành tính nhưng thâm sâu sao
“Thôi đi ăn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-la-chuyen-mot-nguoi/1600119/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.