Chương 12
Tuệ Hạnh nhìn thời gian, cau mày.
Giọng điệu lớp trưởng dè dặt cẩn thận, “Tuệ Hạnh? Cậu nghe thấy không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Nghe thấy rồi” Tuệ Hạnh nói, “Bây giờ tớ xuống, nhưng cậu nói ngắn gọn thôi, đã muộn lắm rồi.”
“Được!”
Vội vã xuống lầu, lớp trưởng không biết địa chỉ cụ thể của cô, chỉ đành ở ngoài phòng gác cổng chờ.
Khi Tuệ Hạnh chạy tới, chàng trai vẫn mặc quần áo bóng rổ mà họ gặp mặt lúc chiều kia.
Chú gác cổng gác chân ngồi coi phim trong phòng gác cổng, hoàn toàn không để ý bên ngoài cửa sổ.
Khi chàng trai nhìn thấy Tuệ Hạnh, đã sửng sờ một lúc như vậy.
Bình thường gặp nhau ở trường, mọi người đều mặc đồng phục, thỉnh thoảng hoạt động ngoại khóa mới có thể nhìn thấy dáng vẻ mặc đồ bình thường giữa bạn học.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tuệ Hạnh là người nhỏ nhất trong lớp, thỉnh thoảng khi các bạn nam ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-la-vi-keo-sua/1297449/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.