Chương 14
Sáng sớm hôm sau, cuối tuần Thẩm Tư Lam có lớp thí nghiệm tạm thời thay đổi thời gian, lúc thức dậy tiện thể đá Hàng Gia Chú tỉnh giấc.
Hàng Gia Chú ôm gối không chịu buông tay, “Mẹ nó tôi không có tiết.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Đưa tôi đến trường.”
“Cũng không phải cậu không trả nổi tiền xe.”
Thẩm Tư Lam hơi lại: “Có sẵn xe đi nhờ miễn phí, tôi còn cần gọi xe à?”
“Mẹ cậu, hình mẫu thiếu gia có tiền của cậu có phải là giả không? Chút tiền này cũng phải tiết kiệm” Hàng Gia Chú xoa tóc ngồi dậy, giọng điệu khá buồn bực, “Tiền cậu bỏ vào công ty của tôi lấy đâu ra?”
Thẩm Tư Lam thuận theo ý trong lời nói của anh, giọng điệu thanh thản: “Trộm được.”
Đúng là để đi nhờ xe thì những lời không biết xấu hổ gì cũng nói ra được.
Hàng Gia Chú vừa dậy vừa than phiền: “Rốt cuộc tối qua đám cháu trai kia đã trút tôi bao nhiêu rượu, đã ngủ một giấc mà đầu vẫn choáng như vậy.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-la-vi-keo-sua/1297453/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.