Hàng Gia Chú cười ra tiếng trước nhất.
“Anh đã nói vẫn là một đứa con nít mà” Nói xong anh hất cằm về phía Thẩm Tư Lam, “Chúng ta đi trước đi, nếu không con bé không muốn mở thật đó.”
Thẩm Tư Lam im lặng gật đầu.
Hai người đàn ông phong nhã rời khỏi rồi.
Chủ tịch nhìn bóng lưng cao gầy rời đi cùng lúc của hai người kia, cảm giác hình như mình lại vô tình đắc tội với học muội rồi.
Cô ấy thở dài, rồi gõ cửa lần nữa, hạ thấp giọng nói: “Học muội, em mở cửa đi, bọn họ đã đi rồi.”
Khóa trái cửa vang lên một tiếng ken két, đẩy ra một khe hở nho nhỏ từ bên trong.
Chủ tịch đi vào, Tuệ Hạnh đã cởi lễ phục xuống, đổi thành quần áo ban đầu của mình.
Rõ ràng là trong phòng, cô vẫn trùm mũ áo hoodie lên định tách biệt với thế giới bên ngoài, hai mắt đờ đẫn, như một con búp bê sứ hồn lìa khỏi xác, thấy chủ tịch bước vào, dứt khoát cầm dây thun của mũ, quấn chặt đầu thành bánh trôi nước, ngay cả mắt cũng không lộ ra.
Chủ tịch thấy cô lúng túng như vậy, một hồi lâu cũng cạn lời, im lặng rất lâu mới lên tiếng: “Bọn chị sẽ không nói ra đâu.”
Dường như câu cam kết này đã phản tác dụng, không những không an ủi được Tuệ Hạnh, ngược lại còn khiến cô xấu hổ hơn.
Tuệ Hạnh ngồi trên băng ghế co thành một cục, hoàn toàn giả chết.
“Sao lại đổi váy rồi? Không phải kêu chị qua xem thử sao?”
Chủ tịch chỉ đành đổi chủ đề.
Giọng Tuệ Hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-la-vi-keo-sua/1297482/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.