Trương Tam lanh lợi nhất, nhanh chóng nhét bánh súp vào miệng, suýt chút bị bỏng ra đi ngay tại chỗ bởi nước súp nóng chảy ra từ bên trong lớp bột mỏng.
Cậu ta há to miệng hít thở, định hạ nhiệt cho đầu lưỡi.
Thẩm Tư Lam cười khẩy.
Trương Tam dứt khoát đổi tên thành Trương Nhị cho rồi, quả thật chính là vô cùng ngốc nghếch.
“Lam ca, vừa nãy ở bên ngoài cậu có hỏi tại sao học muội tặng bữa sáng với cả hoa cho cậu không?”
Bỗng nhiên Tiểu Hầu tò mò chuyện này, hỏi một câu.
Lão Chúc vội hùa theo, Trương Tam tạm thời vẫn chưa lên tiếng được, chỉ có thể trợn to mắt hiếu kỳ nhìn hắn.
Thẩm Tư Lam sững sờ, mím môi, âm thanh rất nhẹ nhàng, “Không hỏi.”
Trương Tam kinh ngạc hỏi với giọng điệu nói ngọng: “Không hỏi ư? Vậy hai người đứng ở ngoài lâu như vậy nói cái gì?”
Thẩm Tư Lam nhíu mày, có chút phiền, “Liên quan đến cậu cái rắm.”
“Không hỏi thật ra là đúng đấy” Chợt Lão Chúc phân tích, “Da mặt học muội mỏng, chắc chắn sẽ không thừa nhận em ấy đang theo đuổi cậu đâu.”
Điều này không rõ ràng sao?
Vừa là bữa sáng vừa là hoa, còn mỗi ngày một tấm thiệp viết những lời chúc phúc phía trên nữa.
Cách theo đuổi người khác của cô gái mới biết yêu vụng về lại can đảm, làm từng việc đều không khỏi khiến người khác bật cười. Thậm chí cũng có thể tưởng tượng cảnh mỗi ngày Tuệ Hạnh lén lút trộm đến cửa phòng quản lý của ký túc xá nam, nhỏ giọng bảo dì trưởng ký túc đưa giúp bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-la-vi-keo-sua/1297487/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.