Hàng Gia Chú thấy hắn cả buổi không nói chuyện, lại cười lần nữa, lần này giọng điệu giải thích cuối cùng cũng được đứng đắn, “Hỏi cậu một chuyện, đứng đắn, cậu trả lời tôi đàng hoàng.” Thẩm Tư Lam: “Nói.”
“Con người nếu như không kết hôn, sau khi sống đến bảy tám mươi tuổi, có phải thật sự không ai chăm sóc không?”
Câu hỏi này đã vượt ra khỏi ấn tượng của Thẩm Tư Lam dành cho Hàng Gia Chú.
Bọn họ còn trẻ, nghe câu hỏi này xa xôi lại cô độc.
“Có thể.”
Thẩm Tư Lam trả lời một câu không chắc chắn.
Nhưng đột nhiên Hàng Gia Chú lại nói với giọng điệu như không phục: “Không kết hôn, vậy không phải còn người thân sao? Sao không ai chăm sóc được chứ?”
Con người sau khi chết nếu chôn cất xuống đất, trên mộ bia sẽ khắc bạn bè của người thân, dễ thấy nhất chính là cột của vợ hoặc chồng.
Sau đó là con cái.
Nếu trên mộ bia không có tên của vợ chồng con cái, chắc hẳn người này cả đời không lập gia đình cũng không có con, lẻ loi đến khoảnh khắc trước khi chết.
Nghe thì rất thê lương.
Một người sau khi trưởng thành, rời xa bố mẹ, anh chị em mỗi người đi mỗi con đường, thông qua kết hôn để gầy dựng nên gia đình của mình, giống như đã trở thành tuyến đường định trước trong cuộc đời mỗi người.
Tại sao?
Là ai quy định, đến tuổi thì phải rời xa bố mẹ, rời xa anh chị em chứ? Không muốn xa cũng phải xa sao?
Tại sao mọi người đều phải để cuộc đời của mình đi theo hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-la-vi-keo-sua/1297502/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.