Nói gần nói xa còn không bằng trực tiếp rõ ràng.
Tuệ Hạnh sửng sốt hồi lâu, chăm chú nhìn gương mặt của Thẩm Tư Lam.
Nhìn đến mức Thẩm Tư Lam quay đầu đi.
Hắn đang lái xe, không thể không nhìn phía trước, trong ánh sáng ở đuôi mắt, đều hiện ra đôi con ngươi đen bóng trong veo của cô gái nhỏ, ánh mắt chăm chú như sắp chọc vào mặt hắn.
Thẩm Tư Lam nhếch môi, giọng nói không vui lắm: “Nhìn gì?”
Tuệ Hạnh vội thu ánh mắt lại.
Sau đó cẩn thận xiên một miếng bánh kem nhỏ đưa đến bên miệng Thẩm Tư Lam.
Bánh kem là loại nhân nhiều tầng, bên trong còn có kẹp lớp nhân trái cây, bơ sữa tươi cũng không hề ngọt ngán, bánh kem mềm mại, ăn vào miệng thì chua chua ngọt ngọt.
“Ngon không?”
Thẩm Tư Lam ừm một tiếng,
Cứ từng muỗng từng muỗng như vậy, Tuệ Hạnh không ngờ lại đút xong cả đĩa bánh kem nhỏ này.
Trong miệng đầy hương vị ngọt ngào, Thẩm Tư Lam dùng lưỡi ăn hết chút bơ sữa cuối cùng.
Cô hỏi: “Học trưởng, anh thích ăn bánh kem hả?”
Thẩm Tư Lam: “Ừm.”
Tuệ Hạnh còn cho rằng hắn không thích đồ ngọt, trong ấn tượng của cô, hình như con trai không thích ăn những thứ quá ngọt này.
Tuệ Hạnh hào hứng tự cho là nắm chuẩn được sở thích của Thẩm Tư Lam.
“Vậy về em mang hết phần bánh kem còn lại cho anh nhé.” Cô nở nụ cười, giọng điệu vô cùng rộng rãi: “Em thấy hơi ngán.”
“…”
*
Thẩm Tư Lam đưa Tuệ Hạnh đến siêu thị.
Giờ này siêu thị rất nhiều người, hơn nữa còn sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-la-vi-keo-sua/1297505/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.