Tuệ Hạnh phì cười thành tiếng.
Hàng Gia Chú liếc xéo cô, bàn tay to ấn lên đầu cô, dùng sức lắc lư giống như trò đùa dai.
“Cười cái rắm à nhóc con.”
Tuệ Hạnh vui mừng khôn xiết: “Sao anh biết em đang đánh rắm?”
Hàng Gia Chú hơi sững sờ, sau khi phản ứng lại thì vẻ mặt lập tức trở nên kỳ lạ.
Anh dùng cánh tay kìm chặt cổ cô, xách cô đến trước mặt mình, Tuệ Hạnh kịp thở gấp aida mấy tiếng, Hàng Gia Chú cũng không nhẹ tay, hà hơi lên ngón tay một cách trẻ con, búng hai cái thật mạnh lên đầu cô.
Tuệ Hạnh đẩy anh ra, che trán nói: “Chắc sưng rồi.”
Hàng Gia Chú hừ lạnh: “Đáng đời.”
“Sớm biết thì em đã không về sớm, có lòng tốt không được báo đáp.”
Cô hậm hực đứng dậy, rồi lại nhặt ba lô lên thở phì phò đi ra cửa.
Hàng Gia Chú hỏi một câu nể mặt: “Đi đâu đấy?”
“Liên quan gì đến anh.”
“Được, không liên quan đến anh, em đi vui vẻ.” Hàng Gia Chú lười nhác dựa vào sô pha, khóe môi khẽ cười, híp đôi mắt cáo hẹp dài, dáng vẻ xem trò vui anh xem em có thể đi đâu, “Em cho rằng giờ này có thể mua được vé trở về sao?”
Tuệ Hạnh cứng đờ tại chỗ, đưa bóng lưng về phía Hàng Gia Chú, kiên cường giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng.
Hàng Gia Chú tiếp tục nói một cách ung dung: “Cần anh cho em mượn xe lái không? À, anh quên mất, em còn chưa thi bằng lái.”
Nói đến đây, anh lại bật cười thành tiếng.
Mấy giây sau, Hàng Gia Chú tiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-la-vi-keo-sua/1297512/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.