Có lúc không cần ngượng ngùng như vậy.
Thật ra có thể chung sống hòa thuận, chỉ cần hắn đừng nói kiểu này là được.
“Mặc dù học trưởng lấy việc công làm việc tư” Tuệ Hạnh nói, “Nhưng em sẽ tranh thủ không gây trở ngại.”
Thẩm Tư Lam hờ hững ừ một tiếng.
“Vậy em về ký túc xá đây.” Tuệ Hạnh nhỏ giọng nói.
Lần này Thẩm Tư Lam không gọi cô lại, mà mặc cho cô bỏ chạy giống như lánh nạn.
Hắn đứng tại chỗ một lát, cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Thẩm Tư Lam dẹp bỏ suy nghĩ, xoay người rời đi.
Về ký túc xá ngồi mấy phút, bọn Trương Tam mới về.
“Lam ca à, vận may của cậu tốt thật đây.” Còn chưa ngồi xuống Trương Tam đã nói liên tục, “Hôm nay tan học vậy mà thầy lại không điểm danh, cậu nói xem có phải thầy biết cậu trốn học nên cố ý không điểm danh cậu không? Lam ca?”
Thẩm Tư Lam không nói chuyện, cụp mắt không biết đang nghĩ gì.
“Lam ca, cậu sao thế?” Trương Tam lanh trí đến gần, khoác vai Thẩm Tư Lam, “Có tâm sự à?”
Thẩm Tư Lam hất cánh tay cậu ta ra, giọng điệu mất kiên nhẫn: “Đừng phiền tôi.”
“Có phải vì trốn học nên lương tâm cắn rứt không? Nhìn thoáng chút, trốn học nhiều chút là ổn lại à, lần đầu cậu trốn học nên chưa qua được ải trong tim thôi.” Trương Tam ung dung nói.
Thẩm Tư Lam khẽ chậc lưỡi, tỏ ý bảo cậu ta im miệng: “Không liên quan đến trốn học.”
“Vậy liên quan đến cái gì? Cậu nói anh em, trừ việc học thì anh em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-la-vi-keo-sua/1297516/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.