Thẩm Tư Lam nói chuyện vẫn luôn là như vậy.
Uông Dục Phi sớm đã quen rồi.
Nhưng vào khoảnh khắc bị vạch trần cô ta vẫn cảm thấy tổn thương.
“Cho dù cậu không muốn cùng nhóm với tôi” Uông Dục Phi cười khổ mấy tiếng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, lại thấp thoáng có chút nghẹn ngào, “Cũng không cần thiết phải lấy học muội cái bia chắn tôi chứ?”
Giọng Thẩm Tư Lam như có chút mất kiên nhẫn: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”
“Cho nên là đến mức không liên quan đến tôi sao?” Cô ta khó khăn hỏi câu này.
“Ừm” Thẩm Tư Lam hỏi cô ta, “Nói xong chưa?”
Không nhận được câu trả lời, Thẩm Tư Lam ngầm hiểu cô ta đã nói xong, liền nhấc chân định đi.
“Cuối tuần cố ý đến phòng thí nghiệm dạy học muội, tách ra như vậy nói chuyện với tôi mấy phút, học muội sẽ không để ý đâu.”
Thẩm Tư Lam sững sờ một hồi, quay đầu nhìn cô ta.
Đột nhiên Uông Dục Phi bật cười: “Tôi thích cậu lâu như vậy, kiểu hành động của cậu tôi sớm đã nắm bắt được bảy tám phần rồi, cậu thà tự tăng ca thêm chút để làm dự án, cũng sẽ không muốn lãng phí thời gian dạy người không muốn dạy. Có thể cậu không nhớ, lúc năm nhất tôi mượn cớ hỏi đề toán cao cấp để tìm cậu nói chuyện, câu đơn giản quá thì cậu bảo tôi tự xem đáp án làm ngược lại, câu khó quá thì cậu nói đề thi sẽ không có, bảo tôi không cần quá xoắn xuýt, thật ra tôi căn bản không phải muốn hỏi bài, chỉ là tôi muốn nghe cậu nói chuyện bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-la-vi-keo-sua/1297520/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.