Tạ An Hoài rất nhanh lấy lại được nhịp thở bình thường, anh cau mày nhìn cô, hỏi bằng giọng có chút hấp tấp:
- Lương tiểu thư, cô đang làm cái gì thế? Nam nữ thụ thụ bất thân, cô không biết đạo lý này sao? Cô còn không mau đứng lên?
Lương Trinh ghì chặt hai tay của anh lên song song với đầu (của anh),cô nhìn anh từ trên xuống dưới, ý cười tràn đầy trong mắt:
- Tạ tiên sinh, buổi tối anh không ngủ mà lại đi vào phòng của cô gái chưa chồng, ai mới là người không biết đạo lý thụ thụ bất thân trước?
- Lương tiểu thư tôi đã nói rồi, tôi tới đây là vì đạo tiếp khách tối thiểu, quan tâm xem khách của mình ngủ có ngon hay không mà thôi.
Cô đưa ngón tay chọc chọc vào mặt anh:
- Anh nghĩ là tôi sẽ tin lý do này à?
Tạ An Hoài có chút nóng nảy, anh muốn đẩy cô xuống khỏi người mình, nhưng đến khi anh đưa tay lên lại không biết làm sao cho phải. Anh đẩy bả vai cô thì không đẩy được nhưng nếu đặt tay ở ngực cô để đẩy thì lại càng không ổn.
Từ trước tới nay cô thấy anh luôn là bộ dáng an tĩnh, thần thái thanh cao, điềm đạm. Chưa bao giờ cô thấy anh lúng túng hay bối rối, nhưng nói thật giờ nhìn anh thật đáng yêu.
Lương Trinh dí mặt mình gần sát mặt anh hơn, cô cảm nhận được cả người anh đang cương cứng, anh nhíu mày, lông mày hai bên gần sát vào nhau. Vì đang trong trạng thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-thanh-si/1702753/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.