- Em đang nhìn cái gì đấy?
Đột nhiên có tiếng nói ở sau lưng nên Lương Trinh bị giật mình, cô quay đầu lại thì đã thấy Lương Bân đứng ngay phía sau mình từ lúc nào.
Lương Bân nhìn theo ánh mắt của cô, tức khắc anh nhíu mày khó chịu:
- Em nhìn chằm chằm cái kẻ tàn phế đó để làm gì?
Lương Trinh trừng mắt nhìn anh hai:
- Anh đừng có mà cứ mở miệng ra là gọi người ta là kẻ tàn phế. Dù sao anh cũng là nhị thiếu của Lương gia, anh cũng nên thể hiện mình có tố chất một chút.
Lương Bân bất mãn, anh hừ một tiếng rồi mới đáp:
- Em nói đúng lắm, hai ta có tố chất như nhau mà.
- Anh nói cái gì? – Lương Trinh liếc mắt nhìn anh.
Lương Bân vội vàng cười lấy lòng, anh lấy một miếng bánh kem, đưa vào tay em gái, tươi cười nịnh nọt:
- Em ăn bánh kem đi.
Thời điểm anh cười rộ lên, mắt to hơi híp lại, da mặt căng bóng tràn đầy sức sống, Lương Trinh nhìn mà chỉ muốn véo một cái.
Nhìn anh ấy khoe nụ cười đẹp nhất của mình, cô thôi không so đo với ấy nữa. Cô ăn xong một miếng bánh kem rồi vừa đưa tay véo má anh vừa nói:
- Cảm ơn anh hai.
Cảm giác véo thật thích thú, cô nghĩ thầm, khi tâm trạng không tốt, tìm anh để véo hả giận chắc chắc rất nhanh sẽ thấy thoải mái trở lại.
- Tiểu Bân, Tiểu Trinh. – Bỗng nhiên có tiếng gọi, cắt ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-thanh-si/1702760/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.