Ngay khi đám người Nhiếp Ly đang nói chuyện phiếm, ánh mắt Nhiếp Ly đột nhiên nhìn về phía xa xa, ở chỗ kia bên trong từng dãy giá sách, một thân ảnh yểu điệu đang thuận tay nâng một quyển sách dầy lên đọc, tóc nàng màu tím buông xuống đôi vai mềm, lọn tóc bên tai được ghim lên bằng sợi tơ màu tím càng tôn thêm vẻ đáng yêu.
Hoàng hôn buông, ánh nắng chiếu lên gương mặt tinh xảo của nàng, càng lộ ra vẻ ưu nhã rung động lòng người.
Nhiếp Ly thấy tim mình đập thình thịch, trong chớp mắt vô số hồi ức tràn về, bên trong Hoang Mạc Vô Tận, cùng một chỗ chạy trốn khỏi vô số yêu thú trên sa mạc đuổi giết.
Trong hoàn cảnh cửu tử nhất sinh như vậy, Nhiếp Ly bằng vào trực giáckhi gặp phải nguy hiểm của bản thân đã vô số lần cứu thoát những người vẫn còn sống sót kia, thời gian trôi qua hắn lại đi cùng với Diệp Tử Vân, 2 người càng hiểu sâu về nhau hơn.
Tuy rằng tu vi 2 người chênh lệch tới cực điểm, chênh lệch như rãnh trời vậy, nhưng hai người vẫn luôn đi chung một chỗ.
Đêm đó, Nhiếp Ly vuốt ve mảnh lưng bóng loáng của nàng, cảm xúc yêu thương nóng bỏng điên cuồng làm sao có thể kiềm chế. Diệp Tử vân dưới ánh trăng giống như nữ thần được trạm trổ ra vậy... hoàn mỹ vô khuyết, khuôn mặt ngượng ngùng động lòng người, dáng người chỗ lồi chỗ lõm vô cùng cuốn hút, tay ngọc trơn bóng tinh tế, ngọc phong cao ngất... Những hình ảnh điên cuồng ngày đó khắc tận sâu trong tâm can Nhiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-ky/244189/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.