Màn đêm dần dần buông xuống, ánh trăng sáng tỏ, phủ lên mọi vật một tầng lụa mỏng.
Thí luyện chi địa.
Nhiếp Ly đi về chỗ lần đầu gặp Tiếu Ngưng Nhi, từ xa mà nhìn lại, dưới ánh trăng mờ, một thiếu nữ vận váy mỏng bằng lụa đang lẳng lặng đứng yên, nàng hôm nay dường như đã trải qua một sự chuẩn bị tỉ mỉ, mái tóc đen nhánh giống như thác nước rủ xuống, bên trên tô điểm bằng một sợi dây cột hờ hững những lọn tóc lại. Khuôn mặt trắng nõn non mịn, hai hàng lông mày thon dài như vẽ, thanh lệ thoát tục, quả thật không mang theo một tí vị khói lửa nhân gian nào.
Không hổ là mỹ nữ nổi danh cùng với Diệp Tử Vân.
- "Ta còn tưởng rằng ngươi không tới?"
Đôi mắt sáng tỏ của Tiêu Ngưng Nhi rơi vào Nhiếp Ly.
- "Sao được, ta là người rất thủ ước nga."
Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói:
- "Mặc kệ có bao nhiêu bề bộn, cũng phải trước tiên đem tổn thương trên người ngươi chữa cho tốt đã."
- "Cảm ơn."
Tiếu Ngưng Nhi cúi đầu nhẹ nói, nội tâm tràn đầy cảm kích.
Nhiếp Ly nhìn về phía Tiếu Ngưng Nhi, cách ăn mặc hôm nay của Tiếu Ngưng Nhi so với lúc trước càng thêm động lòng người, váy tơ trắng phác họa lấy dáng người yểu điệu, trước ngực là một đường cong uốn lượn nhô cao, váy dài đến chỗ đầu gối, lờ mờ có thể cảm giác được cặp đùi đẹp, tràn ngập co dãn.
- "Hiện tại hẳn là đỡ một ít rồi."
Nhiếp Ly cầm chân ngọc Tiếu Ngưng Nhi, mắt cá chân tinh xảo xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-ky/244197/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.