Nhiếp Ly mang theo Diệp Tử Vân, một đường chạy như điên, ven đường tránh né vài phổ thông Thương Tí cự viên đón đánh.
Bóng đêm dần dần dày.
Nếu lại tiếp tục đi tới mà nói, sẽ dễ dàng sẽ gặp được nguy hiểm.
“Chúng ta hạ trại tại chỗ này đi!” Nhiếp Ly nhìn về phía Diệp Tử Vân nói.
Tuy rằng thân ở bên trong đêm tối, Diệp Tử Vân biểu hiện so phổ thông nữ hài tử thì dũng khí lớn hơn nhiều, nàng đôi mắt trong veo nhìn sâu vào trong rừng rậm chỗ sâu, xa xa một bóng mờ dừng ở bên trong.tầm mắt nàng
“Đó là cái gì?” Diệp Tử Vân nghi hoặc hỏi.
“Hình như là một mảnh kiến trúc!” Nhiếp Ly khẽ nhíu mày, kia hẳn là một tòa kiến trúc bị tàn phá.
“Chúng ta đi xem xem đi!” Diệp Tử Vân cất bước đi hướng bên kia, cùng Nhiếp Ly một mình, Diệp Tử Vân vẫn có một ít khẩn trương, chung quy nàng vẫn là lần đầu tiên ở cùng một nam hài tử vào ban đêm, tuy rằng nàng tin tưởng Nhiếp Ly sẽ không làm cái gì đối với nàng, nhưng trong lòng khó tránh khỏi những suy nghĩ loạn khiêu. Nhiếp Ly đi theo sau Diệp Tử Vân, hướng bên kia đi qua.
“Nơi này từng khả năng là một pho tượng khổng lồ!” Nhiếp Ly nói, cũng không biết điêu khắc thứ gì, đã vỡ vụn.
Nơi này mơ hồ còn sót lại văn minh thời đại hắc ám trước đây
“Đây là những văn tự gì?” Diệp Tử Vân nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi.
Đáy pho tượng có một tấm bia đá, Nhiếp Ly phủi bụi bám trên bề mặt tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-ky/244244/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.