- Nghe được Diệp Tử Vân thì thào tự nói, Nhiếp Ly không khỏi có vài phần buồn cười.
“Tử Vân, chúng ta lại gặp mặt”. Nhiếp Ly đối mặt với Diệp Tử Vân phất phất tay, hì hì cười.
Diệp Tử Vân ngẩng đầu, ánh mắt vần mê mang như cũ rơi xuống trên người Nhiếp Ly, ngốc trệ một lát, lập tức như châu chấu nhảy dựng lên.
“Sao ngươi lại tới đây?”, trong đôi mắt của Diệp Tử Vân Hiện lên một vẻ kinh hoàng.
“Ta như thế nào lại không thể tới?”, Nhiếp Ly cười nói, “Ta quyết định ở cùng một chỗ với Tiểu Vũ, và cùng ở tại chỗ này!”. Nhiếp Ly ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi trên một tòa tiểu lâu bên cạnh Diệp Tử Vân, nói, “Từ nay về sau chúng ta cùng ở tại đây a!”.
Diệp Tử Vân Tranh thủ thời gian phụ giúp Nhiếp Ly, dều muốn đem Nhiếp Ly đẩy đi ra, gấp giọng nói: “Nhiếp Ly, ngươi không muốn sống sao? Cha ta sẽ giết ngươi! Ngươi tranh thử thời gian đi nhanh đi, nếu như bị cha ta bắt được thì nhất định ngươi phải chết!”.
Trong nội tâm Diệp Tử Vân hẳn là vẫn quan tâm chính mình đấy, trong nội tâm Nhiếp Ly không khỏi có chút cảm động, nhưng mà lập tức vẫn cười đùa tí tửng, kinh ngạc trừng mắt Diệp Tử Vân hỏi: "Chẳng lẽ phụ thân ngươi không có nói với ngươi sao?”.
"Nói cái gì?" Diệp Tử Vân sửng sốt một chút hỏi.
Nhiếp Ly vỗ trán một cái, giả bộ như bừng tỉnh nói: "Nguyên lai ngươi còn không biết a!".
"Biết cái gì?" Diệp Tử Vân dừng động tác một chút.
"Phụ thân ngươi hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-ky/244436/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.