Méo biết là Nhiếp Ly đến cuối cùng là nghĩ cái gì, bọn họ cũng chả dư hơi mà hỏi thêm, cứ lặng thinh mà đi trước.
Bầu trời u ám, thỉnh thoảng lại có vài đàn chym bay qua, hót lên vài phát, ban đêm thì lại có vài khí tức quỷ dị. Cơ mà mấy con chym này cũng chỉ bằng bàn tay, so với đám cự đại phi hành yêu thú thì chẳng bằng lông đít.
Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu theo đuôi, phi thường cẩn thận, bên trên phiến hoang nguyên này có rất nhiều nguy hiểm, bọn họ không thể không cẩn thận làm việc.
“Đó là cái gì?” Đỗ Trạch nhíu mày một chút, chỉ xa xa vùng hoang vu.
Nhiếp Ly nhìn theo ánh mắt Đỗ Trạch, loáng thoáng có thể thấy, xa xa vùng hoang vu bên trong lẳng lặng đứng sừng sững một tòa cự bi cao ngất.
Tâm niệm vừa động, Nhiếp Ly mở mồm: “Chúng ta qua xem thử phát đi.”
Một đám người hướng tới kia tòa cự bi đi mà đi tới, dần dần tới gần đến chỉ có vài trăm trượng, bọn họ cảm giác được một cỗ uy áp đập thẳng vào mặt, làm người ta hô hấp đều có điểm khó khăn.
“Đến cùng là thứ gì?” Lục Phiêu tò mò hỏi, uy áp tương đối cường đại, nhưng bọn hắn vẫn là có thể tiếp tục đi trước.
Mấy tinh linh xích quỷ ở phía sau đám người Nhiếp Ly, cảm giác được uy áp, nhất thời tứ tán bôn đào, tòa cự bi kia đối Xích Quỷ nhóm uy hiếp rõ ràng càng lớn hơn.
“Các ngươi trước tiên ở nơi này, ta qua xem thử.” Nhiếp Ly nói, để đề phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-ky/244526/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.