Tiếu Ngưng Nhi quay đầu lưu luyến nhìn Hắc Ngục thế giới, tuy rằng Hắc Ngục thế giới tràn đầy nguy hiểm, nhưng nàng và Nhiếp Ly đã cùng trải qua mọi gian khó, thời khắc nàng thiếu chút nữa mất mạng, là Nhiếp Ly liều lĩnh vọt tới trong miệng quái vật đem nàng cứu ra.
Hết thảy những gì xảy ra nàng sẽ không quên, xem như là một kỷ niệm đẹp mãi mãi chôn sâu tận đáy lòng.
Đôi khi, nàng thậm chí còn nghĩ, nếu như cả hai cùng ở lại bên trong Hắc Ngục thế giới thì thật tốt, dù là cái thế giới này vừa hắc ám vừa lạnh như băng, có Nhiếp Ly nàng có thể cảm giác được ấm áp và còn một bờ vai để nàng dựa vào. Chẳng qua trong nội tâm nàng cũng biết, đây chỉ là mộng tưởng của mình nàng mà thôi.
"Ngưng Nhi, làm sao vậy?" Nhiếp Ly quay đầu lại nhìn về phía Tiếu Ngưng Nhi đầy thắc mắc.
"Không có gì." Tiếu Ngưng Nhi lắc đầu, đôi má ửng đỏ, cúi đầu bước vào trong Truyền Tống pháp trận.
Quang Huy Chi Thành.
Những ngày này, Vạn Ma Yêu Linh Đại Trận tại phủ thành chủ đã bố trí xong. Cả Diệp Tu lẫn Diệp Tông trong nội tâm đều vô cùng hưng phấn, Vạn Ma Yêu Linh Đại Trận vừa khởi động, Quang Huy Chi Thành liền có thêm một đạo thủ hộ bình chướng.
"Tiểu tử Nhiếp Ly kia cũng xem như một đại công thần của Quang Huy Chi Thành,khúc mắc trước đây xóa bỏ, chỉ cần hắn có thể vì Quang Huy Chi Thành làm nhiều cống hiến, để bộ xương già này của ta cho hắn bồi tội cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-ky/244574/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.