Mọi người nghe xong đều bật cười thành tiếng, Hô Duyên Hùng nói không sai. Nhiếp Ly chỉ dùng một ít dược liệu, Hồng Dầu thêm vài đồ vật linh tinh, không cần đánh mà vẫn giết chết nhiều Yêu thú như vậy, khiến thương vong có thể giảm bớt rất nhiều.
Công lao này không cách nào gạt bỏ!
Diệp Tông nhìn qua Diệp Tu thấy lão cười cười, Diệp Tông biết Diệp Tu cố ý nói cho chư vị thế gia gia chủ nghe, để mọi người ghi nhớ phần công lao này của Nhiếp Ly.
Diệp Tông nhìn thú triều kéo dài vô tận nghĩ miên man,” Quang Huy Chi Thành vẫn luôn ăn bữa nay lo bữa mai, lúc nào cũng có thể bị Thú triều công kích, nói không chừng có một ngày rơi vào hủy diệt. Nếu Nhiếp Ly thật có thể thủ hộ ở Quang Huy Chi Thành, sự tình Vân nhi gả cho Nhiếp Ly, cũng không thành vấn đề.”
Nếu như Vân nhi gả cho Nhiếp Ly, lại để cho Vân nhi làm Thành chủ, cũng là một lựa chọn thỏa đáng.
Chợt nghĩ đến Diệp Hàn, Diệp Tông khẽ thở dài một tiếng, hướng xa xăm nhìn, Diệp Hàn mặc chiến giáp, đứng trên tháp canh, thân ảnh cô độc như tượng đất.
Hy vọng Hàn nhi có thể hiểu được tình hình a.
Diệp Hàn tuy rằng thiên phú không tồi, nhưng so với Nhiếp Ly hay Vân nhi bây giờ là một trời một vực, hơn nữa đối với Quang Huy Chi Thành, cũng chưa làm ra bất kỳ cống hiến gì, căn cơ bất ổn. Nhiếp Ly công lao quá lớn, hoàn toàn lấn át Diệp Hàn, Diệp Hàn muốn tranh cũng tranh không được.
Tựa hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-ky/244590/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.