"Ngươi yên tâm, ta đã an bài thỏa đáng rồi." Diệp Tông cũng ý thức được tầm quan trọng của việc này.
"Tốt." Nhiếp Ly gật đầu.
"Đúng rồi, còn có một chuyện!" Diệp Tông nhớ tới nói: "Thời điểm ta giao đấu với Phong Tuyết Cự Viên được một vị đỉnh cấp cường giả thi triển Truyền kỳ cấm thuật cứu giúp, vị kia có phải là sư phụ của ngươi không?"
"Sư phụ của ta?"
Nhiếp Ly giật mình sửng sốt, hắn thiếu chút nữa quên mất việc này.
"Ta cũng không chắc chắn, có chuyện gì sao?"
Nhiếp Ly cũng không định ôm công lao này, coi như tiện nghi cho vị sư phụ ảo kia.
"Thay ta đa tạ sư phụ của ngươi, còn nữa, ta lấy được Yêu Linh trên người Phong Tuyết Cự Viên. Đây là Yêu linh của yêu thú đã mở ra linh trí, ngươi giúp ta giao lại cho người." Diệp Tông xuất ra Phong Tuyết Cự Viên Yêu Linh nói ra.
"Sư phụ ta nói Yêu Linh này đối với hắn không có tác dụng gì, vừa lúc hắn cũng không biết nên đưa vật gì cho nhạc phụ đại nhân, Yêu Linh này, xem như làm sính lễ a!"
"Sính lễ?" Diệp Tông mắt choáng váng, Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân vẫn chưa có nghi thức đính hôn đã đưa sính lễ? Mặt hắn tối sầm, "Nhiếp Ly đây không phải là chủ ý của ngươi chứ?"
Nhiếp Ly làm mặt nghiêm trịnh trọng nói: "Một ngày vi sư, suốt đời vi phụ. Ta đối sư phó thật lòng tôn kính, trời đất có thể làm chứng, không được cho phép ta sao dám thay mặt lão nhân gia đưa tặng món đồ trân quý như vậy?"
Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-ky/244598/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.