Nhiếp Ly vừa đi vừa quan sát, lòng thầm ngạc nhiên không ít, không ngờ trong bảo khố lại góp nhặt nhiều Thượng Cổ truyền thừa chi vật như vậy.
“Ta có thể tùy tiện lựa chọn sao?” Nhiếp Ly nhìn Diệp Tử Vân, mỉm cười nói.
“Có thể.” Diệp Tử Vân gật gật đầu, Nhiếp Ly cứu phụ thân nàng, công lao này đừng nói chỉ lấy vài món đồ, dù cho Nhiếp Ly có bất kỳ yêu cầu gì, nàng đều không chút do dự đáp ứng.
“Vậy ta không khách sáo nữa.” Nhiếp Ly lười biếng duỗi lưng, ánh mắt rơi vạo mấy khối thạch đầu trong đám bảo vật, thò tay cầm lên.
Nhìn thấy Nhiếp Ly lấy mấy khối thạch đầu, Diệp Tử Vân kinh ngạc hỏi:“Đây là cái gì?”
“Đây là thủ hộ Thần Thạch, nghe nói chỉ có trong quặng mỏ ở phía bắc Thánh Nguyên đại lục, chỗ đó hiện tại đã bị yêu thú chiếm cứ. Có rất nhiều Minh Văn sư sau khi đạt được thủ hộ Thần Thạch đã đem minh văn khắc lên, một khi dùng linh hồn lực thúc dục có thể hình thành một loại kết giới phòng hộ nhỏ. Giống mai thủ hộ Thần Thạch này, mặt trên khắc dấu là Hắc Kim cấp minh văn, ít nhất có thể ngăn cản hai lần công kích của Hắc Kim cấp cường giả, tuy nhiên minh văn này có chút mài mòn, cần chữa trị một chút.” Nhiếp Ly không chút khách khí cầm toàn bộ sáu khối thủ hộ Thần Thạch lên, dùng yêu huyết thấm vào, một lần nữa chữa trị minh văn, sau đó đem ba mai đã chữa trị hoàn tất nhét vào tay Diệp Tử Vân, chỉ giữ lại ba mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-ky/244603/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.