Trời dần sáng, Diệp Tử Vân vừa tỉnh lại đã thấy Nhiếp Ly ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trước giường tu luyện, nàng nghĩ tới hành động điên cuồng hôm qua mà hai má nóng bỏng, không biết làm sao đối mặt với Nhiếp Ly.
Diệp Tử Vân đang lặng lẽ mặc quần áo vào bỗng thấy Nhiếp Ly đột nhiên xoay người mỉm cười nói:“Ngươi đã tỉnh?”
Diệp Tử Vân nhất thời sững sờ, nàng vẫn chưa kịp quần áo, hai tay không thể che đậy được tầm mắt nóng bỏng của Nhiếp Ly:“Nhiếp Ly, ngươi là sắc lang......”
Diệp Tử Vân cầm gối ném về Nhiếp Ly. Quần áo lộn xộn, hai tay trắng ngẫu đang che bộ ngực nở nang, bụng bóng loáng bằng phẳng càng làm nàng thêm vẻ dụ hoặc.
Nhiếp Ly chụp được gối, ra vẻ nghiêm túc:“Là ai đêm qua cái gì cũng không mặc đã chui vào chăn của ta? Giờ còn nói ta là sắc lang......” Khóe miệng hắn không che giấu được tiếu ý, hiếm khi Diệp Tử Vân lại có bộ dáng phát điên như vậy.
“Ta......” Diệp Tử Vân cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để gặp người
“Đêm qua nàng rút cuộc suy nghĩ thế nào mà lại làm vậy?“
“Nhiếp Ly, ngươi còn dám nhắc lại sự tình đêm qua ta sẽ không để ý ngươi!”
Nhìn Diệp Tử Vân bộ dáng tiểu nhi nữ thẹn thùng, Nhiếp Ly không khỏi mỉm cười:“Ta về sau không đề cập nữa là được!”
Diệp Tử Vân mặc quần áo, đỏ mặt từ trong phòng Nhiếp Ly vội vàng đi ra, nhất thời thất hồn lạc phách. Nàng cho rằng Nhiếp Ly và nam nhân khác đều giống nhau, sau khi hắn chiếm được thân xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-ky/244607/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.