Nghe được Nhiếp Ly nói, một ít người đã toát ra dáng vẻ hung ác, nhưng nhìn bên cạnh thấy Tiêu Cuồng cùng Tiêu Dương, nên nhịn xuống không có động thủ. Bọn hắn không quan tâm đến trình trạng Thiên Vận bộ lạc, mà bọn hắn chỉ nghĩ làm sao để đạt được càng nhiều nữa lương thực, thì tài phú sẽ tăng lên.
Thần sắc bình tĩnh Nhiếp Ly, nhìn về Tiêu Cuồng cùng Tiêu Dương nói: "Nhị vị, vật ta muốn đã thu mua xong, tạm thời xin lỗi không thể tiếp nhận được nữa!" Nhiếp Ly không muốn tốn quá nhiều thời gian ở chỗ này nữa, dù sao thời gian của hắn, phải tranh thủ thời gian tu luyện.
Sau khi nói xong, Nhiếp Ly trực tiếp ly khai.
Nhiếp Ly đi rồi, nơi đây lâm vào tình trạng trầm mặc.
"Tiêu Dương, ngươi nghĩ lời nói của tên Nhiếp Ly này là thật hay giả?" Tiêu Cuồng mở miệng nói ra.
Tiêu Dương nhìn thoáng qua Tiêu Cuồng, bình thường Tiêu Cuồng phô trương ương ngạnh, khó mà hạ xuống tư thái đến hỏi thăm hắn. Tiêu Dương cười nhạt nói: "Là thật là giả, Tiêu Cuồng Thiếu gia hẳn là có thể phân biệt, hắn hoàn toàn không cần phải gạt chúng ta, Thiên Vận bộ lạc chúng ta nghèo như vậy. Nhiếp Ly coi như là dùng một túi gạo đổi một trăm khối Tử Yên Thạch, cũng sẽ có rất nhiều người liên tục không ngừng đem Tử Yên Thạch mà đưa cho hắn, hắn lại nguyện ý dùng một túi gạo đổi mười khối Tử Yên Thạch, là hắn đần sao? Rõ ràng không phải, chẳng qua hắn thấy người bộ lạc chúng ta đáng thương nên tiếp tế cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-ky/244649/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.