Nhiếp Ly nhìn Thiên Lân Yêu thú khóe miệng toát ra một tia cười nhàn nhạt, đầu Thiên Lân Yêu thú này sống mấy nghìn năm, chỉ sợ linh trí đã đạt đến trình độ phi thường cao không thua kém nhân loại.
"Lão gia hỏa, nghe lâu như vậy, cũng nên biểu đạt 1 chút thành ý của ngươi đi!" Nhiếp Ly nhìn về phía Thiên Lân Yêu thú đang bị khóa sắt trói buộc.
Nghe được lời Nhiếp Ly nói, tất cả mọi người có chút khó hiểu, không biết Nhiếp Ly đang nói chuyện với người nào?
Đúng lúc này bỗng nghe tiếng Thiên Lân Yêu thú truyền đến: "Hừ, chỉ bằng vào lũ tiểu quỷ các ngươi lại muốn giết ta cướp lấy Yêu Linh, không bị ngáo chứ?"
Nhìn thấy Thiên Lân Yêu thú đột nhiên mở miệng nói chuyện, mọi người đều lộ vẻ kinh hãi.
Yêu thú biết nói tiếng người, bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Ở chính giữa mọi người, Vũ Diễm ngược lại trấn định hơn nhiều, nàng đối với Thiên Lân Yêu thú cũng coi như có chút hiểu biết. Bất quá, nếu Nhiếp Ly thật sự muốn cướp lấy Yêu Linh của Thiên Lân Yêu thú thì vô cùng khó khăn. Coi như là tất cả mọi người hợp lực, cũng chưa chắc đã là đối thủ của đầu Thiên Lân Yêu thú này.
Nhiếp Ly bình tĩnh đi về phía trước vài bước, lạnh nhạt nhìn Thiên Lân Yêu thú, nói: "Bị Hắc Viêm và Minh văn vây khốn ở chỗ này, hẳn là cảm giác không được tốt cho lắm a?"
"Lão tử tốt hay không, không tới lượt ngươi quan tâm?" Thiên Lân Yêu thú hừ lạnh một tiếng.
"Trong Yêu thú nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-ky/244833/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.