“Kim Đản?” Sắc mặt Vũ Diễm cổ quái, cái tên này, có chút dị.
Bất quá mặc kệ tiểu gia hoả này tên gì, nàng cũng sẽ không trêu vào nó.
Hắc viêm tâng năm này đều bị nó hút khô rồi, xem ra phải tiến lên tầng sáu thôi. Mặc dù có rất nhiều hắc viêm từ tầng bốn vào tâng sáu tràn vào, nhưng vẫn còn rất loãng.
“Vũ Diễm, chúng ta lên tầng sáu thôi.” Nhiếp Ly nhìn Vũ Diễm nói.
Vũ Diễm gật đầu, Kim Đản đã hấp thụ hết hắc viêm trong tầng năm, nàng cũng không thể tu luyện được nữa, chỉ có thể lên tầng sáu thôi. Bất quá yêu chủ cũng ở trên tầng sáu, hy vọng không phải xung đột, dù sao phần thắng của họ cũng không nhiều.
Nhiếp Ly bước tới cầu thang lên tầng sáu, quay đầu lại nhìn Kim Đản, chỉ thấy Kim Đản bộ dạng ngốc ngếch di động thân hình mập mạp, chậm chạp đi theo.
Xem ra tiểu gia hỏa này đỗi với mình vẫn có vài phần ỷ lại.
Chứng kiến bộ dạng ngốc ngếch đó, tay Nhiếp Ly khẽ động, ngưng tụ phép tắc lực, đem Kim Đản nâng tới, để nó theo sau mình.
Tuy bị treo trên không, nhưng hai chân nhỏ ngắn của Kim Đản vẫn không ngừng khua khua, giống như đang đi bình thường, bộ dạng khoan thai tự đắc.
“Gia hỏa này còn tưởng là mình đang đi?” Nhiếp Ly không khỏi bật cười.
Mang theo Kim Đản cùng Vũ Diễm, Nhiếp Ly tiến lên tầng sáu.
Không gian tầng sáu hắc viêm tháp.
Thời điểm Nhiếp Ly bước vào, trong tầm mắt là một khoảng không trống trải, giống như đang ở trong tinh không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-ky/244855/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.