Hai tay Nhiếp Ly nắm chặt Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, nhìn bộ dạnh thống khổ của Diệp Tông, lòng hắn không khỏi quặn đau, lấy thực lực của hắn hiện giờ, tuy có thể đối kháng cùng Yêu Chủ, nhưng muốn giết Yêu Chủ lại khó khăn vô cùng.
Theo thời gian sống cùng nhau, trong lòng Nhiếp Ly, hắn đã coi Diệp Tông là phụ thân của mình.
Diệp Tông cố nén thống khổ, dù bị đoạn tay, bóp cổ, trên người hắn vẫn tỏa ra một cỗ uy nghiêm bất khuất.
“Nhiếp Ly, đừng lo cho ta, mau dốc toàn lực giết chết hắn, dù ta có chết cũng đáng giá rồi!” Giọng nói Diệp Tông trầm trầm, ánh mắt đảo qua Diệp Tử Vân. Hắn cả đời thủ hộ Quang Huy Thành, người hắn cảm thấy áy náy nhất, chính là Diệp Tử Vân!
Nhìn thấy bộ dạng thống khổ của Diệp Tông, nước mắt chảy dài trên khuân mặt của Diệp Tử Vân, nàng nhớ tới tuổi thơ, khi phụ thân nắm tay nàng ngắm ánh bình minh.
“Vân nhi, ngươi biết không, Quang Huy Thành là ngôi nhà duy nhất của chúng ta, vô số tổ tiên cảu ngươi đã vì nơi đây mà chết đi, máu tươi của họ, đã sáng tạo nên vinh quang của phong tuyết thế gia, ngươi nên cảm thấy tự hào vì họ. Một ngày nào đó, Quang Huy Thành gặp nạn, ta sẽ không chút do dự hy sinh tính mạng của mình.”
Diệp Tử Vân lúc đó còn không thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Diệp Tông, thẳng đến khi trưởng thành, nàng mới dần hiểu, cho nên nàng mới cố gắng làm chính mình mạnh hơn, trở thành trợ thủ của Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-ky/244877/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.