Tuy gần đây chỉ điểm Long Vũ Âm, khiến hắn cùng Long Vũ Âm quan hệ trở nên hòa hoãn hơn một chút, nhưng mà Nhiếp Ly đối với Long Vũ Âm, vẫn là có chút nghi ngờ trong lòng.
Cùng Long Vũ Âm giao lưu, vẫn tương đối khó khăn.
Liền như hiện tại, Long Vũ Âm ban đầu hoàn toàn không có lấy 1 người giao lưu, gương mặt lúc nào cũng như 1 tờ giấy, bộ dạng như không muốn cùng người khác thân cận. Không ai biết được trong lòng Long Vũ Âm đang suy nghĩ điều gì?
Cũng may bây giờ, Long Vũ Âm đã biết cách thu liễm hơn nhiều, không giống như lúc trước, luôn làm người khác sinh cảm giác chán ghét.
Cố Bối vẫn còn đi mua đồ, bị Cố Bối như vậy đâm 1 kích, bất kể là Diệp Hiên hay là Mộ Dung Vũ đều cảm thấy vô cùng khó chịu, tất cả danh tiếng đều bị Cố Bối một mình cướp đi rồi.
Đấu giá giằng cỡ chừng nửa giờ, sau khi thống kê thì số linh thạch mà Cố Bối hao phí ước chừng mười bảy mười tám vạn, đương nhiên, số linh thạch hắn còn lại cũng không ít, tất cả linh thạch cùng đồ vật hắn mua được đều đem bỏ vào trong không gian giới chỉ, sau đó lén lút đưa cho Nhiếp Ly.
Cầm Duyệt trên mặt lưu lộ ra một tơ nụ cười điềm mỹ, êm tai nói ra: "Chắc hẳn chư vị đều có điểm không thể chờ được, muốn biết hôm nay bảo vật áp trục là gì, vật ấy chính là một kiện dị bảo thượng cổ, chỉ là chúng ta đến nay không thể biết được công dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-ky/245023/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.