Trong thiên điện giữa sự lộn xộn của các thiên tài, Nhiếp Ly đã thu hồi chữ về sau đó chuẩn bị trở về chỗ ngồi của chính mình.
Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Long Vũ Âm nơi xa, khóe miệng mỉm cười, hắn đối với tính cách của Long Vũ Âm rõ như lòng bàn tay. Bức chữ "Kiếm" này, ngoại trừ chỉ giáo kiếm ý cho Cố Bối, còn thành công dẫn phát sự tò mò của Long Vũ Âm, không bao lâu nữa, Long Vũ Âm tự nhiên sẽ tìm tới tận cửa để tìm hiểu tới cùng, Nhiếp Ly đến lúc đó lại từng bước mà dẫn dắt Long Vũ Âm! Để cho Long Vũ Âm chậm rãi chuyển biến một ít quan niệm.
Nếu muốn khống chế một Long Vũ Âm si mê võ nghệ như vậy quả thật là rất đơn giản.
Ngoại trừ hai cái mục đích này, Nhiếp Ly còn thành công hấp dẫn hứng thú của Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song. Nhiếp Ly không tin Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song sẽ buông bỏ việc lĩnh ngộ áo nghĩa.
"Chậm đã!" Viêm Dương đột nhiên lên tiếng gọi Nhiếp Ly.
Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía Viêm Dương, Nhiếp Ly đã đem chữ thu lại, Viêm Dương còn muốn làm cái gì?
Nhiếp Ly nhìn về phía Viêm Dương, hỏi: "Xin hỏi Viêm Dương sư huynh còn có chuyện gì?"
"Ta muốn cầu mua bức chữ này, Nhiếp Ly sư đệ có nguyện ý hay không buông bỏ thứ yêu thích? Ta nguyện ý chi ra mười vạn Linh Thạch!" Viêm Dương mở miệng nói, hắn vốn muốn nói năm vạn Linh Thạch, nhưng mà suy nghĩ một chút, năm vạn Linh Thạch quá không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-ky/245037/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.